Alo, ông chú? Chiều tui có buổi tập nhảy không học được, không cần đợi tui. 】
"Ừ được, còn tối thì sao?" Đường Văn Bác cầm điện thoại hỏi.
【 Tất nhiên tối tui sẽ về, tui muốn ăn cơm chú nấu, không nói nữa, tối gặp. 】 Thần Dật cúp điện thoại.
Khi Đường Văn Bác chạy tới nhà Thần Dật mới biết sáng sớm hắn đã đi ra ngoài rồi, vẫn chưa có về, vừa mới nhận điện thoại của đối phương nói là có công việc nên không thể trở về.
Hôm nay chỉ có tiết dạy buổi sáng, Đường Văn Bác dạy xong liền chạy tới đây, mặc dù Thần Dật không ở đây, nhưng nếu giờ về trường, tối lại chạy tới thì thật phiền phức, với lại cho dù có về trường anh cũng sẽ ngồi ở thư viện đợi, huống chi trong nhà Thần Dật có một phòng sách làm cho Đường Văn Bác hứng thú hơn.
Phòng sách có những bộ sách trân quý mà thư viện công cộng không có, nhớ ngày đó Thần Dật nói một câu khách sáo 【 Ông coi nhà này như nhà mình là được rồi, không cần khách khí. 】
Đường Văn Bác vậy mà không khách khí thật, thoải mái qua lại phòng sách của Thần Dật mỗi ngày, uống chút trà, ăn bữa cơm, chỉ thiếu không dời qua ở chung thôi.
Người đàn ông cầm chìa khóa đến phòng sách chọn một cuốn sách, kéo cái ghế dựa đến bên cửa sổ rồi ngồi ở đó, ánh nắng ấm áp sau giờ ngọ tạo ra một tầng màu vàng nhàn nhạt, song vườn hoa bên cạnh thỉnh thoảng truyền đến thanh âm du dương của đàn violin, người đàn ông bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-sao-yeu-dai-thuc/373302/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.