"Hiện tại tôi thậm chí ngay cả cơ hội gọi điện cho con gái cũng không có, đối với gia đình hiện tại của vợ cũ tôi mà nói, tôi giờ đã trở thành người ngoài." Nghĩ đến cuộc điện từ vợ trước bảo rằng đừng gọi nữa, Đường Văn Bác chua xót trong lòng, nhưng anh vẫn lộ ra một nụ cười thoải mái "Hiện tại tôi đang độc thân, bất quá sống một mình cũng không sao, có thể thoải mái ăn đồ ngọt rồi, haha."
Ý thức được mình nói nhiều quá rồi, Đường Văn Bác nở nụ cười: "A Dật, ngại quá, tự nhiên đem cậu làm thùng rác tâm tình của tôi vậy."
"Thật hâm mộ haiz!" Đem khăn lông ném sang một bên, Thần Dật gối nằm lên tay nhìn trần nhà nói: "Con gái của ông có người cha tốt như vậy, đâu có giống tui, từ nhỏ đến lớn sống hơn hai mươi năm..." Nghĩ đến chuyện không vui, Thần Dật thoáng đem lời chặn lại ở cổ họng.
Đường Văn Bác quan tâm nói "Nếu như cậu cũng có chuyện gì giấu ở trong lòng, thì đừng ngần ngại mà nói hết ra, để cho tôi làm thùng rác tâm tình của cậu một lần, coi như huề nhau, haha."
Thần Dật nghiêng đầu nhìn Đường Văn Bác một chút, do dự nói: "Được, dù sao cũng đã nghe chuyện của ông rồi, nói cho ông biết một chút chuyện của tui cũng không thành vấn đề."
"Khi tui còn nhỏ ba mẹ đã ly hôn, người đàn bà kia đem tui đá sang cho ba tui, sau đó chạy đi cùng người khác kết hôn, hơn 20 năm rồi bà cũng không thèm tới thăm, liếc mắt cũng không có,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-sao-yeu-dai-thuc/373303/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.