Không khí im lặng lúng túng làm cho Thần Dật cảm thấy có chút kỳ quái, không nhìn tới Đường Văn Bác biểu tình, cậu tự hỏi không phải mình hơi mẫn cảm quá chứ?
Mặc dù cậu không thích nhắc tới người đàn bà kia...
Tự dưng nổi giận mà nói như thế... hình như hơi quá đáng rồi?
Lúc đang chuẩn bị giải thích, Thần Dật nghe Đường Văn Bác mở miệng nói chuyện...
"A Dật, mặc dù tôi từ chối tình cảm của cậu, nhưng mà cậu lại chạy đến nhà tôi, dùng hành động để tỏ tâm ý, tôi thấy vui lắm." Đường Văn Bác tự cho là mình đúng nên vỗ vỗ vai Thần Dật "Mặc dù thầy cũng thấy thầy-trò yêu nhau là một việc cũng rất kích thích."
"Aha? Tỏ tâm ý gì chứ? Cái gì mà thầy-trò yêu nhau rất kích thích?"
"Cậu đừng vội, thầy cũng rất là dễ dãi, đối với tình yêu cấm kỵ thầy-trò cũng cảm thấy rất kích thích."
"Ê————— ông chú à! Đầu óc chú đang nghĩ cái gì vậy?"
"Tôi đang nghĩ, tôi nên chấp nhận cậu hay không, A Dật, cậu làm tâm tình thầy không ổn định, thầy cảm thấy rất vui vẻ ——- à, là rất sầu lo."
"Aha! Không có à nha, đừng nhận bừa! Tui không có tỏ tình với ông, lạy hồn! Ông nghe tui nói có được hay không?"
"Thầy đang nghe." Đường Văn Bác cười sáng lạn, Thần Dật biết vậy nên vô lực.
Cơ mà tại đoạn đối thoại này quá mức quỷ dị, giống như tất cả mọi người đều quên cái không khí lúng túng vừa rồi.
"Cắt rau nhanh lên được không? Tui sắp chết đói rồi nè!" Không thể đem cái chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-sao-yeu-dai-thuc/373306/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.