"Cùng nhau tắm thôi! Có gì phải sợ, đúng không?" Thần Dật cười, cố ý đem người tới cọ cọ anh.
"A Dật, trò muốn ăn đậu hủ của thầy à?" Đường Văn Bác thở dài nói "Như vậy không tốt, mặc dù thầy trò đồng tính yêu nhau thầy cũng thấy rất hiếm, cũng rất hứng thú."
"..." Thần Dật không còn sức để ói thêm lần nào nữa.
"Mặc dù thầy có thể tự nhắc nhở chính mình, không thể, tình yêu cấm kỵ như vậy không thể phát sinh! Nhưng là, A Dật, thầy cũng là một người đàn ông chân chính, biết không? Không nên dụ dỗ thầy."
"A Văn ~~" Muốn chơi đúng không? Hừ! Trong lòng Thần Dật hừ một tiếng, để cậu chơi với ông chú này, dù sao... thật ra thì... Đường Văn Bác lớn lên nhìn cũng được, mặc dù hơi lớn tuổi một chút.
"A Dật, cái gì vậy?"
"Nếu như tôi dụ dỗ thầy nữa thì sao?"
Bồn tắm vốn không lớn, chỉ chứa đủ một người đàn ông, nếu thêm một người nữa, tứ chi không chạm vào là chuyện không thể nào.
Thần Dật cố ý dùng chân ma sát đối phương, là nhờ nước sao? Có chút cảm giác trơn trơn, có một ngón chân chạm tới da thịt kia, giống như có dòng điện xẹt qua, máu gia tốc lưu động, đại não hưng phấn quá độ, sau lần đầu tiên chạm vào kia, Thần Dật cố ý chà chà vào người Đường Văn Bác, tựa như nước nóng biến thành bông, để cho cậu mê mụi.
Trong bóng tối, Đường Văn Bác gấp rút thu người vào.
"A Dật, thật sự là không thể!" Đường Văn Bác hít một hơi thật dài, nói "Cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-sao-yeu-dai-thuc/373305/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.