Trước khi rời khỏi phòng họp, Lục Thiên Tịch còn tốt bụng tặng cho Đường Phong một chiếc đồng hồ đeo tay đắt tiền, được sản xuất bởi một thương hiệu rất nổi tiếng với số lượng có hạn.
Đường Phong cũng không khách khí mỉm cười nhận lấy, Lục Thiên Tịch trở lại với dáng vẻ tươi cười đối với Đường Phong, nhằm cho Đường Phong thấy rằng công ty đối xử không tệ với nhân viên của mình.
Nhưng Đường Phong vẫn chưa quên được những lời nhục mạ vừa rồi của Lục Thiên Tịch, cậu chả thương tiếc liền đem bán chiếc đồng hồ, đem tiền đi quyên góp, coi như là làm phước tích đức đi.
Lần đầu đụng chuyện với Lục Thiên Tịch, trước mắt thì chả có ai thắng ai thua, cả hai đều đang dè chừng thăm dò lẫn nhau, Đường Phong cảm thấy may mắn vì thái độ khinh miệt của Lục Thiên Tịch đối với cậu, nên cậu đoán lão ta chắc cũng chả cần bận tâm đến cậu làm gì, bằng không nếu mà con cáo già đó cứ xét nét mọi hành động của cậu, như thế thì càng khó đối phó hơn.
“Chuyện đại khái là như vậy đấy.” Trở lại chỗ ở của Charles, Đường Phong đơn giản kể vắn tắt lại sự việc trong cuộc họp sáng nay cho Charles và Lục Thiên Thần nghe, đương nhiên lời nhắn của Lục Thiên Tịch hoàn toàn có ý đồ .
“Ông ta cũng chẳng để ý gì đến tôi” Đường Phong nhìn về phía cánh tay bị thương Lục Thiên Thần, xem ra đã phục hồi rõ rệt, “Cha anh hiện tại đều dồn mọi sự chú ý vào anh, anh tính sao, cứ trốn trui trón
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-sao/2512991/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.