Cắn một miếng bánh mì, Đường Phong lại uống một ngụm sữa, vừa xem báo vừa hỏi người đàn ông đang ngồi đối diện “Tiểu ác ma đi đâu rồi, từ Giang Tây trở về sau đó tôi không thấy cậu ta đâu hết.”
“Sao tự nhiên lại nhắc đến Tiểu Ác Ma vậy?”. Lục Thiên Thần ngẩng đầu nhìn Đường Phong đang cúi đầu xem báo, thấy khóe miệng cậu dính chút vụn bánh mì, liền đưa tay giúp Đường Phong lau đi.
“Chát!” Tay một người đàn ông khác chìa ra chắn lấy tay Lục Thiên Thần, ngồi giữa Lục Thiên Thần và Đường Phong là Charles đang bĩu môi “Tôi còn đang ngồi đây đó nha, anh làm ơn ý tứ một chút, đừng có mà tùy tiện động tay động chân.”
“Cậu ta cứ xuất hiện chớp nhoáng, bây giờ thì lại biến mất luôn, thật ra thiếu đi một người trong nhà cũng không quen cho lắm.” Đường Phong vốn đã quen với việc hai người này ngày nào cũng đấu võ mồm rồi còn lườm nguýt nhau, nhìn riết cũng nhàm chán, cũng chẳng có tâm tình mà đi can ngăn, tiếp tục cúi đầu xem báo, ăn sáng.
Hai người kia thích cãi nhau ỏm tỏi thì cứ mà cãi nhau đi.
“Cậu nhớ cậu ta rồi sao hay là không có cậu ta thì không có ai để cho cậu sai vặt?” Lục Thiên Thần vừa cười vừa nói, “Cậu cũng có thể để tôi giúp cậu.”
“Này này này, đừng có mà nói lung tung, tôi còn ở đây, bảo bối yêu dấu của tôi nếu muốn làm gì thì chỉ có mình tôi có thể làm chung với cậu ấy.” Charles vừa nói xong đã bị Đường Phong đạp cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-sao/2512992/chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.