Albert thản nhiên đến ngồi lên ghế tổng tài, lấy tay xoay xoay cây bút máy, ngón tay điêu luyện đảo từ bên này sang bên kia khiến hai người còn lại trong phòng đều tròn mắt nhìn.
Khép hờ lại cửa phòng nghỉ, Đường Phong dựa lưng vào cánh cửa, vẻ mặt giả vờ thoải mái nhìn Tiểu ác ma.
“Là Lục Thiên Thần sai cậu tới phải không.”
Giọng nói không phải đang chất vấn, Tiểu Ác Ma đã ăn dằm nằm dề ở nhà Đường Phong một thời gian nên hẳn cũng biết rõ tính cách của cậu, khẳng định đây chỉ là hỏi han bình thường, tốt nhất là nên thẳng thắn nói rõ, chứ đừng bắt Đường Phong phải tra hỏi, mặc dù Đường Phong vốn dĩ đã biết đáp án, nhưng cậu muốn chính bản thân Tiểu Ác Ma nói ra.
Thẳng thắn thì cho dù có mắc sai lầm, người khác cũng có thể tha thứ cho, còn nếu mà cứ quanh co chối cãi thì phải nghiêm khắc trừng trị.
“Ngoại trừ anh ấy ra thì còn có ai có thể ra lệnh cho tôi được nữa chứ.” Tiểu Ác Ma thật thà nói, dù sao thì Đường Phong – người đang đứng trước mặt cũng chính là người đàn ông này mà đại ca mình yêu chết đi sống lại.
Không tiếp tục hỏi, cũng không dùng lời lẽ trách móc hay mắng chửi, Đường Phong chỉ là bình tĩnh gật đầu, đồng thời hỏi: “Hẳn là cậu sẽ không vô duyên vô cớ chạy đến đây, có phải là đang tìm cái gì không?”
“Đúng vậy.” Tiểu Ác Ma gật đầu.
“Có tìm được chưa?”
“Sắp giải mã xong rồi, đột nhiên nghe tiếng cửa mở nên tôi mới trốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-sao/2512993/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.