Trà Tra ly thế, Trà bộ lạc quần long vô thủ, cho nên việc cấp bách lúc này là tuyển một vị Tù trưởng mới để thống lĩnh bộ lạc.
Theo tập tục Ma Linh Tộc, Trà Tra không có nhi tử, nên chức Tù trưởng tự nhiên rơi vào người Trà Mộc.
Nhưng.
Nàng lại tìm tới Vân Phi Dương, nhường chức Tù trưởng cho hắn.
Theo Trà Mộc, cường giả đảm nhiệm Tù trưởng Trà bộ lạc, sẽ bảo hộ an toàn cho tộc nhân, mà hắn cũng không để bộ lạc của hắn bị khi nhục.
Suy nghĩ này rất thuận lợi cho Vân Phi Dương.
Phải biết.
Hắn nghĩ đến việc chinh phục Ma Linh Tộc, lúc này nàng lại cho hắn đảm nhiệm chức Tù trưởng, quả thực là cơ hội trời cho.
- Không được đâu.
Hắn giả bộ từ chối.
- Ta chỉ là một kẻ ngoại lai, chỉ sợ kẻ dưới khó phục tùng.
Trà Mộc chân thành nói.
- Ngươi trợ giúp bộ lạc hóa giải hai lần nguy cơ, tộc nhân rất tín nhiệm ngươi, ngươi làm Tù trưởng, bọn họ sẽ không phản đối.
Vân Phi Dương nói:
- Cái này. . .
- Quyết định như vậy đi.
Trà Mộc nói:
- Ba ngày sau, cử hành đại điển bàn giao Tù trưởng.
- Tốt.
Vân Phi Dương không từ chối.
Hắn nhìn ra được, nữ nhân này thật lòng muốn mình làm Tù trưởng, nếu như chối từ nữa thì không tốt.
Trà Mộc dựa vào ngực hắn, nói khẽ:
- Cám ơn.
Vân Phi Dương nhẹ nhàng ôm giai nhân, nói:
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-than-yeu-nghiet/193354/chuong-456.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.