Trong biển hoa.
Lâm Chỉ Khê giống như tiên tử ngồi đó, gió nhẹ phất qua, thổi tóc xanh của nàng lên, hiển lộ ra khuôn mặt trong suốt long lanh.
Đây thật là một nữ nhân hoàn mỹ, nàng chỉ cần lẳng lặng ngồi trong biển hoa, phảng phất như một bức họa vĩnh hằng bất động, khiến người ta không đành lòng đánh vỡ.
Xoát.
Vân Phi Dương đặt mông ngồi xuống.
Trong tay hắn xuất hiện bó hoa tươi, cười nói:
- Tặng nàng.
Vân Đại Tiện Thần rất lãng mạn.
Đáng tiếc, Lâm Chỉ Khê không phải tiểu nữ hài, tuỳ tiện bị cảm động.
Nàng tiếp nhận hoa, hỏi:
- Ngươi muốn đưa toàn bộ Ma Linh Trà bộ lạc đến đây, cùng một chỗ trốn với ngươi?
Vân Phi Dương nằm xuống, đầu gối lên tay, nói:
- Thế giới này tuy không quá lớn, nhưng dung nạp mấy vạn Ma Linh vẫn dư xài.
Lâm Chỉ Khê nói:
- Bọn họ có thể sinh tồn ở đây?
Vân Phi Dương cười nói:
- Ngươi biết tại sao Ma tộc lại đối kháng với Thần tộc không?
Lâm Chỉ Khê nói:
- Tại sao?
Vân Phi Dương đáp.
- Không có chủng tộc ưa thích sinh tồn trong thế giới u ám, bọn họ khát vọng chiếm lấy Thần Giới, để đời sau có cuộc sống thoải mái hơn
Lâm Chỉ Khê nói:
- Ma Linh Tộc hấp thu Ma khí, thế giới ngươi không có loại thuộc tính này.
Vân Phi Dương nói:
- Chỉ là chỗ tránh nạn lâm thời, sẽ không để bọn họ ở đây luôn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-than-yeu-nghiet/193355/chuong-455.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.