Trong suy nghĩ của Vân Sơ, các thị trấn và thôn làng nằm cuối Thanh huyện đã là những nơi rất nghèo rồi. Tuy nhiên, đợi đến khi cô đến thị trấn trong miệng Ôn Noãn nói mới biết được cái gì gọi là nghèo chân chính.
Thị trấn mà người trong thôn ai cũng muốn cắm rễ trong miệng Ôn Noãn nói chỉ là một con phố chính dài chưa tới năm trăm mét. Nhà hai bên đường đều là nhà tư nhân do cư dân trong thị trấn tự xây lên. Ngôi nhà cao nhất là bốn, năm tầng, còn thấp hơn chỉ là những ngôi nhà trệt một tầng. Trên trấn không có một bất động sản tốt nào, bất động sản tốt nhất là một dãy nhà không thể tính là chung cư có hai thang máy.
Chẳng qua, giá nhà ở đây rất hữu nghị. Ví dụ như dãy nhà chung cư có thang máy kia chỉ có 2,081/mét vuông. Mức giá này theo quan điểm của Vân Sơ quả thực là rất thấp, nhưng xét trên thu nhập bình quân đầu người hàng năm của cư dân trong thị trấn thì mức giá này lại không hề thấp chút nào.
Hai người Vân Sơ đã đến thị trấn vào sáng sớm hôm sau. Vì không biết mình sẽ phải ở đây bao lâu, nên cô đã dùng chứng minh thư để thuê một phòng giường đôi trong nhà nghỉ duy nhất trong thị trấn. Nói là phòng giường đôi, nhưng nó cũng chỉ có một tấm nệm dài hai mét, một phòng tắm và thêm một cái TV ở giữa phòng. Giá cả thuê cũng không đắt, chỉ một trăm sáu mươi tám tệ một đêm, bao gồm bữa sáng. Đây đã là đơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-thi-cua-toi-thong-kim-co/110061/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.