Ôn Noãn liếc mắt liền nhìn ra Trạm Vinh đang lo lắng, cô liền cười giải thích rằng hôm nay cô tới không phải là muốn cáo trạng với bố mẹ cậu mà là có chuyện khác muốn cùng bọn họ thương lượng. Thấy vẻ mặt Ôn Noãn không có vẻ gì là nói dối, Trạm Vinh liền dẫn cô trở về nhà sau một hồi chần chừ.
Bố mẹ Trạm Vinh năm nay hơn bốn mươi tuổi, nhưng do nhiều năm làm lụng vất vả đã khiến họ trông già hơn so với người đồng lứa. Cộng thêm con trai lớn đã xa nhà nhiều năm không có tin tức, nên trong ánh mắt của hai vợ chồng đều chứa đầy sầu khổ. Khoảnh khắc nhìn thấy Ôn Noãn tới, đuôi lông mày của bố mẹ Trạm Vinh lập tức nhướn lên. Không nói không rằng đã cầm quạt hương bồ trong tay muốn đánh tới trên người con trai.
Suy nghĩ của người dân trong thôn rất đơn giản. Giáo viên đã tìm tới nhà, vậy khẳng định con khỉ con nhà mình đã gây ra rắc rối ở trường học. Mà suy nghĩ của bố mẹ Trạm Vinh lại càng thêm đơn giản hơn, mặc kệ đứa nhỏ nhà mình có gây ra rắc rối gì ở trường thì tóm lại cứ đánh trước đã.
Trạm Vinh thấy động tác của bố mẹ mình liền hét lên và nấp sau lưng Ôn Noãn. Cậu vừa trốn tránh vừa hét lên: "Con không có gây chuyện. Cô giáo Ôn tới là có chuyện khác tìm bố mẹ".
Ôn Noãn cũng kịp thời đứng ra thay học sinh mình thanh minh. Cô vừa gật đầu vừa nói hôm nay mình tới là có chuyện khác muốn nói, không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-thi-cua-toi-thong-kim-co/110062/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.