Người Dịch: Lan Thảo Hương.
Trạm Vân Tiêu đem cái túi lớn trong tay đặt lên quầy thu ngân, rồi quay đầu lại nói với Vân Sơ: "Sau khi trở về ta cẩn thận nghĩ lại, thấy gia cảnh hai đứa bé này bần hàn. Nếu để chúng mặc quần áo của chất tử ta về có thể sẽ dẫn tới mầm tai vạ, nên ta tìm hạ nhân trong phủ tới muốn một số quần áo của tiểu hài tử. Đây đều là một số quần áo vải bông và áo vải, hai người bọn họ hẳn sẽ mặc vừa vặn".
Nghe anh nói, Vân Sơ cũng nhận ra ý nghĩ trước đó của mình chưa thành thục, cô vội vàng gật đầu nói: "Vẫn là anh nghĩ chu đáo hơn".
Cháu trai cháu gái của Trạm Vân Tiêu mặc quần áo đều là làm từ tơ lụa, ngay cả một mảnh quần áo làm từ vải bông cũng không có. Nếu đưa quần áo đó cho hai người Quý Hòa đúng là không thỏa đáng. Ban nãy Quý Hòa cũng đã nói gia đình họ chỉ là dân thường sống ở một làng chài xa xôi, với điều kiện như thế căn bản là không có khả năng tự bảo vệ mình. Nếu để cả hai mặc quần áo vải tơ từ chỗ Vân Sơ trở về, không tránh khỏi sẽ chọc cho người chỉ trích và không duyên cớ lại khiến một nhà cô bé gặp nạn.
Trạm phủ là nhà huân quý, ngay cả quần áo hạ nhân mặc còn tốt hơn quần áo của nhiều đứa trẻ bình thường. Vì Trạm Vân Tiêu đích thân đến hỏi nên hạ nhân đưa lên đều là quần áo làm từ vải bông.
Vân Sơ đại khái nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-thi-cua-toi-thong-kim-co/110246/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.