Người Dịch: Lan Thảo Hương.
Trước câu hỏi của Vân Sơ, phản ứng của Quý Hòa là nắm lấy tay Trọng Hòa lùi lại một bước.
Nhìn hai đứa nhỏ sợ hãi bám vào cửa, Vân Sơ đưa tay sờ lên mặt mình, sau đó quay đầu nghi ngờ hỏi Trạm Vân Tiêu: "Nhìn em có đáng sợ thế sao?".
Trạm Vân Tiêu nhanh chóng phủ nhận: “Không đáng sợ, chẳng qua cánh cửa này khá kỳ quái, đoán chừng đã khiến hai đứa nhỏ sợ hãi".
Quý Hòa nhìn sàn nhà có thể soi sáng ra bóng người dưới chân, trên đó đã có vài vệt nước đọng do từ trong gùi nàng đeo chảy xuống. Thấy thế, nàng vội vàng lôi kéo Trọng Hòa uốn gối quỳ xuống sàn nhà lạnh lẽo.
Hiện tại tâm Quý Hòa còn sáng hơn cả mặt đất này. Tuy tuổi nàng không lớn, nhưng cũng tự nhận không còn là một đứa trẻ nữa. Căn phòng này có sàn nhà sạch sẽ và sáng sủa có thể soi bóng người, mặt tường trắng tới chói mắt so với tường đá xám xịt nhà nàng quả là cách biệt một trời. Còn có quả cầu trên đỉnh đầu có thể phát ra ánh sáng trắng trong đêm tối, hẳn đây chính là dạ minh châu mọi người vẫn hay nói phải không?
Lại thấy trên người Trạm Vân Tiêu mặc cẩm y lộng lẫy, Quý Hòa cho rằng chính mình dưới tình thế cấp bách đã dẫn theo A Hòa cùng nhau xông vào phủ đệ của vị đại lão gia nào đó. Nàng vô cùng hoảng sợ. Trong kinh hoảng đã quên mất tự hỏi làm sao trên một hòn đảo nhỏ lại có một cánh cửa gỗ kỳ lạ như vậy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-thi-cua-toi-thong-kim-co/110247/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.