Người Dịch: Lan Thảo Hương.
Vân Sơ ở trong phòng lúng túng một hồi lâu mới bình tĩnh lại và chọn ra một bộ quần áo để thay. Khi thay nội y, cô chần chừ một lúc xác định cái yếm mỏng này mặc vào sẽ không có điểm lồi mới yên tâm mặc áo ngoài lên.
Giấu chiếc váy và đồ lót đã thay vào trong chăn bông, Vân Sơ bước tới trước cửa, ho nhẹ hai tiếng trước khi vươn tay ra mở cửa.
Đây là lần đầu tiên Trạm Vân Tiêu nhìn thấy Vân Sơ mặc cổ trang. Ánh mắt hắn lóe lên, thật lòng khen ngợi: “Bộ đồ này rất vừa với ngươi, màu xanh lam cũng rất hợp với ngươi".
Đột nhiên được người khác phái khen ngợi hết lời như thế, trong lòng Vân Sơ có vài ngọn lửa nhỏ, nay lại bùng lên. Thật vất vả đè nén ngọn lửa nhỏ trong lòng xuống, Vân Sơ khẽ ho một tiếng nhắc nhở: “Chúng ta nên đi thôi".
Trạm Vân Tiêu lại lắc đầu: "Còn chưa được. Ngươi chờ ta, ta đi một lát rồi về".
Vứt xuống một câu như vậy, Trạm Vân Tiêu lại chạy mất hút.
Vân Sơ nhấc chân đá vào ngưỡng cửa, trên mặt lộ ra vẻ buồn bực: "Chuyện gì đây không biết".
Trạm Vân Tiêu chạy ra khỏi Kình Thương viện, một đường chạy thẳng tới chủ viện của Tần thị.
Thấy nhi tử gấp gáp như thế, Tần thị trong lòng kỳ quái, vội hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì thế?".
Trạm Vân Tiêu không trả lời câu hỏi của Tần thị, cũng không đoái hoài tới giải thích tiền căn hậu quả mà vội vã nói: "Ta sẽ nói sau, bây giờ ta muốn mượn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-thi-cua-toi-thong-kim-co/110261/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.