Người Dịch: Lan Thảo Hương.
Ban đêm không có ai ở trong viện hầu hạ, vì vậy khi Trạm Vân Tiêu ôm Vân Sơ ra khỏi cửa gỗ liền rất thuận lợi ôm nàng trở về phòng.
Trước khi đặt Vân Sơ tới trên giường, hắn do dự một lúc, tự hỏi liệu có phải không tốt lắm nếu cứ vậy đặt nàng lên giường của hắn không, và liệu nàng ấy sau khi tỉnh rượu có thể sẽ không vui không.
Trong Kình Thương viện còn có phòng khác, ngày thường hạ nhân cũng quét dọn rất cẩn thận. Nhưng là ngoại trừ phòng ngoài có để một chiếc giường thấp cho gã sai vặt canh đêm dùng ra thì không còn cái giường nào cả. Trạm Vân Tiêu không có khả năng sẽ để Vân Sơ ngủ trên giường thấp ở phòng ngoài. Sau suy nghĩ một phen, hắn quyết định đặt Vân Sơ lên giường mình, tiếp đó đưa tay kéo lấy chăn mỏng nhẹ nhàng phủ lên người Vân Sơ.
Tư thế nằm khiến cả người Vân Sơ hoàn toàn thả lỏng, tiếng hít thở của nàng càng thêm kéo dài. Nhìn Vân Sơ ngủ, Trạm Vân Tiêu không kiềm chế được vẻ mặt của mình, sau hồi lâu cười ngây ngô, hắn đưa tay ra đốt sáng ngọn nến trong phòng.
Sau đó hắn cũng không rời đi. Trong Kình Thương viện vào lúc này sẽ không có hạ nhân, hắn sợ lát nữa Vân Sơ khát nước lại không ai hầu hạ, vì thế dứt khoát ghé vào trên mặt bàn trong phòng ngủ. Trạm Vân Tiêu không dám ngủ quá sâu. Hắn sợ mình ngủ sâu sẽ không thể nghe thấy nhu cầu của Vân Sơ.
Thật ra tướng say rượu của Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-thi-cua-toi-thong-kim-co/110262/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.