Thiếu Kiệt không biết lịch trình của nhóm người Vô Ảnh như thế nào nhưng xét về những xe cộ đang có ở đây thì việc đó không khó đoán.
So với di chuyển bằng các phương tiện khác thì đi trên đường bộ vẫn là một giải pháp an toàn chỉ là nó sẽ không thể nào nhanh chóng đến điểm tập kết đúng thời gian cần thiết.
Còn việc để nó hoàn toàn không bị kiểm tra hoặc phiền hà gì thì tuyệt đối đơn giản.
- Vậy đám người kia không sợ họ bị bắt lại giữa đường sao? Tạo thấy rủi ro rất lớn mà.
- Chuyện lớn như vậy mày nghĩ là họ tuyên truyền rộng rãi hay cái gì. Họ không ép nó cho tầm ảnh hưởng nhỏ nhất đã là tốt rồi ở đó tuyên truyền ban bố lớn.
Trương Hạo sau khi hiểu được vài thứ mới thở dài. Hắn thấy mình đã biết không ít vậy mà trong nhiều thứ vẫn còn như tên mù dò đường từ đó suy ra được Thiếu Kiệt phải tiếp nhận bao nhiêu thứ mới có được cái nhìn xuyên suốt toàn bộ sự việc như thế này.
- Tạo phải công nhận cái gì mày cũng biết được. Thiệt trước đó nghèo nhìn thấy mình có nhiều cái muốn làm mà không được thấy người khác tại sao lúc nào cũng làm ra tiền tưởng họ khoẻ lắm. Giờ mới biết cái gì cũng có giá của nó càng làm lớn càng suy nghĩ nhiều.
Thiếu Kì gật đầu không nói gì nhưng theo Trương Hạo hắn ngàu càng tiếp thu được nhiều thứ bên ngoài hơn Thiếu Kiệt hắn sẽ nhẹ nhàng hơn trong một số thứ.
Bản thân Trương Hạo về mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-viet-tai-chinh/1176958/chuong-983.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.