Nghe giọng nói của Tống Thanh Quân Thiếu Kiệt hắn thật sự muốn điên với ông ta. Vô Ảnh với Huyết Long đội hai gặp nhau ở một hoàn cảnh chiến sự. Tô gia lại được những thành viên Huyết Long bảo hộ. Nếu đã xảy ra tranh chấp chắc chắn đụng độ bằng súng ống là điều không thể tránh khỏi. Vậy mà Tống Thanh Quân còn muốn đem người sống về.
- Này ông già. Ông làm khó cũng làm khó có mức độ thôi chứ. Đã quân của tôi đánh với mấy người Huyết Long kia. Ông cho rằng viên đạn của họ có mắt sao. Nếu mà viên đạn thật sự né được mấy người Tô gia thì tôi cũng đồng ý đem họ về cho ông. Còn ông nói muốn người chết nếu như ông có cách làm họ sống lại thì tôi cũng ráng để người của mình đem xác họ về cho ông. Làm người đừng làm khó nhau thế chứ.
Tống Thanh Quân hiện tại cảm giác như có gì đó không đúng cho lắm trong lời nói của mình. Nếu như có thể bắt sống được đám người tô gia trong hoàn cảnh khó khăn như vậy thì cũng không đợi đến phiên người khác làm.
Huyết Long có năng lực riêng của họ mới lấy người sống từ tay đám người Huyết Long Tống Thanh Quân cảm giác cũng không thiết thực lắm.
- Có cần phải nặng lời thế không. ít nhất cũng phải cho ông già này chút mặt mũi chứ thằng nhóc nói thì nói vậy thôi nhưng cứ xem như tận lực là được. Nhưng mà thằng nhóc để đám người bên dưới làm việc được rồi đừng cậy mạnh sính anh hùng đi vào cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-viet-tai-chinh/1176959/chuong-982.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.