Điện Thoại bên tai của Tống Thanh Quân nghe được những lời của Thiếu Kiệt hắn đứng hình trong vài giây. Những lời nói vừa rồi nếu như có cơ hội rút lại hắn chắc chắn sẽ không nói. Vì Thiếu Kiệt đưa ra yêu cầu đúng là vật không khó tìm. Lại thêm có thể dễ dàng tìm thấy. Và đi kèm một điều chính xác là cho dù có tiền cũng không mua được.
- Thằng nhóc đừng đùa. Đó không phải thứ có thể cho mượn được..
Tống Thanh Quân sau khi trấn tĩnh lại mới nói ra một câu nói. Thiếu Kiệt bên kia điện thoại chỉ mỉm cười. Không vì điều gì chắc chắn nó khó thực hiện.
Thiếu Kiệt đã từng nghĩ đến việc mình sắm một chiếc máy bay riêng nhưng đó là một kế hoạch phi thường tốn kém mà hắn thấy không đáng. Tiền Thiếu Kiệt có nhưng hắn cũng không ngốc để đi mua một thứ mà mình không thật sự cần.
Hơn nữa việc có một máy bay riêng ngoài thủ tục rườm rà lại không khả thi ở những vùng đông nam á như thế này. Hắn thà chịu phải sử dụng máy bay của các hãng thương mại cũng không để mình phí tiền vào việc vô ích.
- Biết ngay là ông sẽ nói như thế mà. Thật nếu không phải cấp bách cũng không mượn ông cái thứ đồ chơi đó làm gì.
Tống Thanh Quân hiện tại mới gật đầu. Phải có chuyện gì quan trọng Thiếu Kiệt mới mở lời liên lạc hắn để mượn. Nếu như việc nhỏ nhặt quá chắc chắn cũng không đến lượt Tống Thanh Quân hắn phải để Thiếu Kiệt gọi điện.
- Thằng nhóc nói rõ xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-viet-tai-chinh/1176961/chuong-981.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.