Đã biết tính cách của Tú Trinh cho dù nhiệm vụ của cô là đưa quân viện trợ rồi quay về nhưng liệu có việc đụng đến đánh nhau nào mà không có mặt cô thì y như rằng đám người Blake, Công Toại, Bảo Huân thậm chí là đến cả Thiếu Kiệt còn bị lải nhải ở bên tai thì Blake phải rào trước đón sau để phòng bị.
- Được rồi! Cứ nói miết nhớ đấy báo lại cho Thiếu Kiệt ở đây tôi có một phần tài liệu của mẹ cậu ta gửi. Địa điểm chút nữa tôi sẽ nhắn tin lại cho.
Tú Trinh đáp lại vài lời ngay lập tức cúp máy vì nếu nói thêm chưa biết chừng cô không nhịn được cãi nhau với Blake bên điện thoại làm cho hắn nói với Thiếu Kiệt không cho cô tham gia việc lần này.
Ném cái điện thoại về phía nơi để cốc nước gần cần số xe Tú Trinh hậm hực bực bội mắng Blake.
- Tối ngày chỉ biết làm theo lệnh thiệt không thú vị chút nào. Con người gì đâu cứng nhắc.
Bên tai của Tú Trinh bây giờ vang lên không ít lời cười đùa đáp lời cho câu nói của cô.
- Thôi đúng rồi cô nương ơi! Có ai ở đây dám nghe theo cái việc thay đổi như chong chóng của cô đâu. Nghe lời cô bán lúa giống cũng không mua lại được đấy. Tốt nhất là cô lần này đừng phá hại là được. Nên nhớ đối phường lần này không phải là nhóm người ô hợp là là Huyết Long. Blake lo lắng cũng đúng thôi.
Một Thành Viên nhanh chóng lấy việc luận việc hắn không sợ Tú Trinh trả đũa bởi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-viet-tai-chinh/1176976/chuong-972.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.