Tú Trinh ngồi trên xe nhìn người tài xế nói chuyện với đám người cảnh sát. Cũng không quên chú ý về cái xấp hồ sơ mà người tài xế đã cầm xuống xe.
Cô có thể thấy rõ một người cảnh sát mở xấp giấy ra xong nhanh chóng đóng lại. Hắn nhìn quanh một chút rồi mới để hai ngon tay vào giữa xấp giấy sau đó dựng đứng cái xấp giấy lên vừa đủ trong vài giây làm ra một hành động kéo hai ngón tay đang xẹp giữa xấp giấy vào trong túi áo phía bụng của mình. Những tờ một trăm tệ theo bàn tay chui vào trong túi.
Hắn đưa lại xấp giấy cho người tài xế nói một vài lời gì đó rồi ra hiệu gật đầu với mấy người khác trong đội của mình. Ngồi trên xe Tú Trinh chỉ khẻ lắc đầu thở dài nói.
- Đi đâu cũng không tránh khỏi cái cảnh này. Đúng là chỗ nào cũng có cái việc này thật đúng là không thể nào thay đổi mà.
Bên trong tai của Tú Trinh bây giờ mới vang lên giọng nói của một người trong thành viên Vô Ảnh.
- Biết sao được chị hai ơi họ cũng kiếm tiền học chục năm trời dựa vào bộ đồ mà kiếm cơm thôi. Kệ bọn họ đi nếu thông qua được đám này thì cứ qua thôi ở đâu mà không có luật của họ.
Tú Trinh cũng không lên tiếng đáp lại cô chỉ trong mong cho mọi việc diễn ra suôn sẻ và nhanh chóng không tốn nhiều thời gian cho những nhóm người như thế này thì tiền chi ra cũng sẽ không ít.
Vấn đề quan trọng là có đáng để bỏ ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-viet-tai-chinh/1176978/chuong-971.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.