Tú Trinh dù muốn chỉ cách cũng phải để cô và mọi người trong Vô Ảnh xuống xe. Vì nếu vừa hướng dẫn cho người tài xế này mà anh ta ngay lập tức áp dụng chưa biết chứng họ lại trở thành nạn nhân cho một vụ án mạng vì tài xế ngủ gục.
Không bàn gì đến việc của mình nữa Tú Trinh im lặng nhìn đường nơi chiếc xe đi qua. Khung cảnh bên ngoài cũng không có gì đặc biệt. Nếu nói một chiếc xe tải chạy đêm thì nó cũng chỉ là một màu đen của bóng tối đâu đó trên đoạn đường ở những nơi có người dân cư ngụ. Khi đó mới có được một chút ánh đèn trước hiên nhà của họ.
Thấy Tú Trinh nhìn ra bên đường thư giãn người tài xế cũng cười đùa nói.
- Buổi tối đường quốc lộ thì như thế đấy chứ buổi sáng thì lại không được như vậy đâu. Nhìn yên bình nhưng không lúc nào tốt hết nếu muốn nghĩ chân cũng không dám. Sơ hở một chút là mất trắng.
- Khó vậy sao! Những người đi xe đường dài như mọi người cũng gặp trường hợp như thế sao. Dường như mọi người cũng không hiện hậu gì vậy mà chịu lép vế họ sao?
Tú Trinh khá ngạc nhiên bởi cô thấy mấy người này vốn là quân nhân lại e ngại những chuyện phiền toái này. Đối với một người nằm vùng cơ sở ít nhất cũng được đào tạo đúng với những gì mà họ cần để tự vệ và để thích ứng với môi trường công tác.
- Nhìn thì đơn giản nhưng khi vào thực địa mới thấy được cái khó của công việc này.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-viet-tai-chinh/1176980/chuong-970.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.