Mặc cho Trương Hạo có cố gắng hỏi han các thứ ba người Thiếu Kiệt Blake với Jackson cũng không trả lời. Khuôn mặt của hắn có chút không vui và khó chịu. Dù sao thì hắn cũng đi cùng muốn việc gì cũng phải báo trước để hắn chuẩn bị một chốc. Thiếu Kiệt thấy thế nói với Trương Hạo.
- Cái mặt mày đừng như đi đưa đám được không? Bây giờ thật chất là tao cũng không biết là đám người kia có nhắm đến chúng ta hay không. Nên có đánh nhau hay là bình an vô sự thì tao cũng không nói trước cho mày biết được.Nên cứ làm liều đi một lần đi. Mày cứ nghi ngờ hỏi tới hỏi lui thì tao cũng không trả lời được.
Trương Hạo vừa được mấy người bên Vô Ảnh mặc vào cái áo chống đạn. Vừa thao tác Trương Hạo đáp lại lời của Thiếu Kiệt.
- Tao thấy không thoải mái chút nào. Đi ra ngoài phải man theo mấy cái này không bất an mới lạ. Mày xem này cứ mỗi lần đi ra ngoài mà bên trong phải mặt cái áo chống đạn như thế này thì tao thật không hiểu được. Người khác giàu có cũng đâu đến mức như bọn mình.
- Cái đó cũng hên xui thôi mày ơi. Đối với việc này tao cũng bất khả kháng. Nhưng mà không làm không được. Mặc áo vào rồi đi thôi. Mày không thấy đến cả tao Vô Ảnh cũng mặc áo chống đạn sao. Chỉ thiếu mỗi việc là mang lên cái nón bảo hiểm dày cộm nữa thôi.
Thiếu Kiệt vừa nói vừa mặc vào cái áo. Hắn chỉnh lại vài chỗ rồi nhìn lại cơ thể mình đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-viet-tai-chinh/1177112/chuong-917.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.