Thiếu Kiệt thấy điệu bộ mừng rỡ của Tống Vũ cũng lắc đầu nhẹ một cái rồi nhìn Phan Thế Như nói.
- Nếu đã thế thì tôi sẽ sắp xếp một chút tình huống cần thiết còn việc phương tiện đi lại tôi nghĩ bà lo liệu được đi. Có thể đi theo tôi và Trương Hạo khoảng mười người. Như vậy chắc ổn rồi chứ gì.
- Được được chứ số người không ít không nhiều vừa đi với phương diện vệ sĩ khá phù hợp. Vấn đề xe cộ cậu cứ để tôi lo liệu là được.
Không đợi cho Phan Thế Như nói hết câu Thiếu Kiệt đã đứng lên đi tới bên cạnh một thành viên của Vô Ảnh đang đứng trong góc nhà nói nhỏ vào tai hắn điều gì đó. Người này chỉ khẻ gật đầu đồng ý rồi rời đi.
Thiếu Kiệt quay người đi xuống gara chỉ để lại một câu nói cho hai người vợ chồng Tống Vũ.
- bà cứ sắp xếp xe đi khi nào xong việc rồi gọi tôi. Trương Hạo hắn đang thu xếp đồ đạc nói hắn gặp tôi giúp nhé. Như vậy đi hết chuyện giải tán.
Tống Vũ nhìn theo bóng lưng của Thiếu Kiệt thở dài một tiếng đối với việc bố không thể nói con mình. Còn bất lực phải dựa vào sự giúp đỡ của đưa con mình là điều hắn cảm thấy không thoải mái. Nhưng giờ không dựa vào thì hắn trước sau vẫn không được xem trọng.
- Haizz thằng nhóc thật khó chìu chả hiểu sao đầu óc nó lại hơn xa mình. Thật muốn nói với nó điều gì cũng phải hồi hộp như thế này đau tim quá.
- Tôi thấy ông nên tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-viet-tai-chinh/1177114/chuong-916.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.