Thiếu Kiệt đưa ra lý lẽ làm cho Phan Thế Anh không thể phản bác. Nếu Mã Hóa Đằng trong việc có người thu mua lượng lớn cổ phiếu của công ty mình mà còn không biết thì hắn cũng không thể điều hành và phân chia lợi ít giữa các cổ đông trong cùng một công ty.
- Nhưng không phải mọi thứ do cậu gây ra sao. Nếu cậu không bức bách làm việc không theo đường lối cần thiết của một nhà đầu tư thì không dẫn đến việc Mã Hóa Đằng làm ra quyết định bất lợi cho mình.
- Ông nói như vậy là không đúng rồi. Việc này khác gì việc tìm xương trong trứng không. Tôi chỉ đầu tư tiền của tôi đổ vào sàn chứng khoán. Nếu có thiệt hại hay thua lỗ gì cũng do chính tôi chịu. Khi tài chính xảy ra việc không thể cứu vãn được ông lại nói tôi sao không phải là Mã Hóa Đằng nhỉ. Hắn có thể giàu nhờ các cổ đông và người đầu tư còn người đầu tư có thiệt hại thì hắn không chịu trách nhiệm sao. Đâu có chuyện dễ như thế.
Thấy bộ dáng của Phan Thế Anh như muốn đổ toàn bộ trách nhiệm lên người mình Thiếu Kiệt cũng đáp trả thẳng thắng hắn đã làm việc để cho Mã Hóa Đằng chịu thiệt thì hắn cũng không sợ Phan Thế Anh có làm ra hành động gì ở lúc này gây thiệt hại hơn nữa bởi vì hắn hoàn toàn giờ có thể rút tay ra khỏi Tencent nếu gặp bất lợi.
- Xem ra cậu không cần thương lượng ít nhất cậu vẫn phải để mọi chuyện không đi quá giới hạn của nó mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-viet-tai-chinh/1177242/chuong-870.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.