Thiếu Kiệt vừa nói dứt câu thì bên ngoài vang lên một tiếng vỗ tay. Mọi người trong phòng vì đang bị cuốn theo việc đối thoại của Thiếu Kiệt mà không hề để ý đến xung quanh. Giờ tiếng vỗ tay làm cho mọi người có chút bất ngờ.
- Hay! hay cho câu phải thử mới biết. Không ngờ lão già kia lại có một đứa cháu nói được những lời này. Cứ nghĩ thế hệ nhà hắn thế là xong rồi không nghĩ lại lòi ra một đứa cháu đủ can đảm và mạnh miệng đến mức này. Giỏi.
Người đàn ông đứng ở lối ra vào nhìn Thiếu Kiệt trong khi đó Phan Thế Như bây giờ vội đứng lên nhìn ông ta thốt lên nói.
- Bố sao bố lại đến đây không phải con mới nói chuyện điện thoại với bố xong sao?
- Con bé này làm sao mà bằng được chứ. Con nói chuyện qua điện thoại làm sao bằng gặp mặt trực tiếp. Với lại bố cũng muốn xem thằng cháu của ông ấy giỏi đến mức nào mà chưa chi hắn đã khoe khoan ra mặt.
Thiếu Kiệt nhìn người đàn ông đánh giá một chút bởi vì nếu theo lời của Phan Thế Như thì người đàn ông này sẽ là đối tượng đứng sau chống lưng cho Bách Quân trên thương trường. Đã có một chỗ đứng như vậy chắc chắn ông ta phải có chức quyền không thua kém gì Tống Quân.
- Nói ra vậy ông là bố của Phan Thế Như với Bách Quân. Thế mà tôi tưởng ông già nào đến phá rồi chuyện của mình nữa chứ.
- Xem ra cậu nhóc khá giống với lão già kia nói không nể nang ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-viet-tai-chinh/1177245/chuong-869.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.