Hết Trường Lão rồi đến Hà Thúc đưa ra nhận định của mình làm cho Hoàng Lâm Nhu không hiểu được họ đang đánh giá gì về Thiếu Kiệt bà khó hiểu thật sự nên mới vội lên tiếng hỏi.
- Nãy giờ mấy vị nói gì mà tôi không hiểu được gì hết. Cái gì là Vận May hay Năng lực,cái gì lại cố gắng mọi người làm tôi thật sự mơ hồ rồi.
Lưu Hoan nhìn qua ba một ánh mắt hơi lóe lên rồi trở lại bình thường. Không quá khó để hiểu được rằng cho đến hiện tại Thiếu Kiệt cũng không nói cho bà biết số tiền mình kinh doanh có từ đâu. Dù cho có rất nhiều việc đã xảy ra nhưng nếu Thiếu Kiệt đã không trực tiếp nói điều này thì Lưu Hoan cũng cảm thấy không nên đề cập tới.
Lưu Hoan nghĩ thế nhưng Hà Thúc lại không như thế ông bây giờ trực tiếp hỏi thẳng Hoàng Lâm Nhu.
- Thế cô cũng không biết tiền Thiếu Kiệt kinh doanh lúc đầu cho đến hiện tại đều là do nó dành dụm sao? Nó không nói với chị điều này?
Hoàng Lâm Nhu lúc này cũng ngạc nhiên nhìn Hà Thúc. Bởi vì cho đến hiện tại bà vẫn nghĩ Thiếu Kiệt có tiền để kinh doanh những bước đầu cho đến hiện giờ đều do Lưu Hoan hay Hà Thúc một tay thúc đẩy. Nếu nói không có người ở phía sau giúp đỡ thì với việc buôn bán lúc đầu của Thiếu Kiệt thì làm sao mà có thể phát triển đến mức này
- Không phải cho ông với Lưu Hoan đưa cho nó sao. Tôi cứ tưởng nó nói bạn nó ở Ngọc Châu thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-viet-tai-chinh/1177520/chuong-728.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.