Buổi chiều hôm đó mọi việc diễn ra bình thường như mọi ngày chỉ khác một chút ở buổi cơm tối có thêm những người của nhóm Hà Thúc ngồi vào bàn.
Thiếu Kiệt cũng chỉ xem như sự có mặt của mọi người thật sự bình thường như hàng ngày hắn hạn chế thấp nhất vấn đề trò chuyện cần thiết liên quan đến những thứ phức tạp. Thậm chí hắn còn không có quá chú trọng là mình đang dùng bữa với ai. Cũng vẫn như mọi ngày ăn cơm no xong đặt chén bát vào bồn rữa xong lại chui vào phòng máy tính.
Nhóm người Hà Thúc dường như thấy việc này khá là lạ nhưng nghe Hà Vi nói ngày nào Thiếu Kiệt cũng như vậy nên không nói gì. Họ hiểu đối với Thiếu Kiệt cấp bật không áp chế được. Hơn nữa hắn làm việc theo thói quen hàng ngày chứng tỏ hắn không xem họ là người ngoài xa lạ. Việc này cũng làm cho tâm lý của nhóm người có chút không thích ứng được.
Thường mọi người dùng cơm với họ đề nhìn mặt, Cử chỉ thao tác cá thứ để khỏi làm nhóm người họ phật lòng. Thiếu Kiệt thì ngược lại hắn không cần nể nang gì đến những việc nhỏ nhặt này còn làm nó một cách không lời nào để trách móc được.
Ban đêm Lưu Minh cũng như thế mọi thứ dường như chậm rãi trôi qua. Hà Vi sau khi xem hết các chương trình truyền hình nhìn tới đồng hồ cũng đã khá trễ. Cô nhìn về phía phòng máy tính lắc đầu một cái. Lúc này Hà thúc và mọi người ngồi ở phòng khách cũng thấy được hành động của cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-viet-tai-chinh/1177521/chuong-727.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.