Thiếu Kiệt bên kia điện thoại lúc này trên khóe môi xuất hiện một nụ cười nếu ai có thấy thấy được hình ảnh này của hắn đều có thể nhận ra đây là một nụ cười khinh thường những lời nói vừa rồi của Nguyên Hồng.
Chầm chậm từ tốn như không phải chuyện của mình Thiếu Kiệt từ từ đáp lại Nguyên Hồng một các châm chọc.
- Xem ra ông có tình người nhỉ còn lo lắng cho chén cơm của nhân viên mình nữa cơ đấy. Tôi thấy một điều lạ mấy công ty nào đụng tới vấn đề này đều lôi lý do bên dưới mình còn có nhân viên cần lo nhiều thứ nhỉ. Nói cho ông biết sau này nếu có kiếm lý do thì kiếm cái nào mới mới một tý. Không phải điệp khúc này có thể thực hiện hoài. Tôi nghe nhàm quá rồi đấy. Không có công ty ông thì vẫn có công ty khác nhận họ. Chỉ cần công ty ông phá sản một cái đám người nhân viên công ty ông chắc sẽ không ít các công ty khác lôi kéo họ về làm đâu. Ông đứng nghĩ chỉ mình ông có thể để họ làm việc mà không có người khác vậy chứ.
Nguyên Hồng nghe những lời Thiếu Kiệt cũng phải nhíu mày. Hắn lấy lý do này xem ra thích hợp nhất nhưng bây giờ hắn cũng không thể nào phản bác lại được vấn đề Thiếu Kiệt đã nêu ra. Trong nước không chỉ có mỗi công ty hắn là có thể cung cấp việc làm cần thiết cho cái ngành nhiều chất xám này.
Hắn thấy mình đang đối diện với một bức tường khá lớn. Qua lời nói của Thiếu Kiệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-viet-tai-chinh/1177522/chuong-726.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.