Thiếu Kiệt nhìn đám người Hà Thúc giống như những con sói đói chỉ chực chờ con mồi sơ hở là tấn công ngay khi có dịp liền thấy không ổn lắm đành phải chấp nhận.
- Được rồi! Được rồi cháu thua được chưa. Sau này đừng hỏi cháu sao mấy người cậy già lên mặt nhé. Ăn hiếp thằng nhóc như cháu.
- Kệ! thích sao cũng được. Cái kia quan trọng hơn mấy lời nói.
Nhã Oanh với Ngọc Nhi thấy Thiếu Kiệt bị một đám người lớn tuổi vờn qua vờn lại như vậy cũng chỉ biết đừng bên cạnh Hà Vi cười cho thỏa thích. Ai nghĩ được rằng những người có quyền hành khá cao của một quốc gia lại tập trung ở đây chỉ để đấu khẩu với một người thanh niên như Thiếu Kiệt.
Dẫn mấy người Hà Thúc đến cái máy tinh mà hắn đã cho Ba người Hà Vi, Ngọc Nhi, Nhã Oanh xem thứ cần thiết. Lúc này hắn chỉ cần di động con chuột để trên mặt bàn. Màn hình máy tính tự động sáng lên bởi nó vẫn không bị tắc mà chỉ chạy chậm lại với chế độ tiết kiệm điện.
Đem tập tin được ẩn dưới thanh công cụ hiển thị lên màn hình máy vi tính. Thiếu Kiệt để cho đám người Hà Thúc nhìn vào những bản thiết kế và ghi chú các thứ cần thiết nói.
- Đây này mấy ông cứ việc xem đi. Xem thứ này có thật cần thiết hay không? Còn việc bàn điều kiện thì sẽ bàn sau vậy.
Hà Thúc và mọi người nhìn vào những đồ án trên hình ảnh của cái máy tính khá kỹ lưỡng. Họ như muốn đọc lấy từng ghi chú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-viet-tai-chinh/1177538/chuong-711.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.