Trong khi Thiếu Kiệt đang suy nghĩ về những vấn đề của Thanh Trúc. Bên ngoài sân lúc này chạy vào ba chiếc xe ô tô cáu cạnh. Đám người Bảo Huân, Công Toại, Tú Trinh mỗi người ngồi trên một chiếc xe bước xuống. Thiếu Kiệt hắn phải đứng lên đi ra ngoài sân để nhìn. Cả ba chiếc xe lúc này đều được tài xế khéo léo đánh lái vào trong bãi đỗ.
Thật chất nó cũng không phải là bãi đỗ xe cần thiết. Bởi vì trong sân có một gara ngoài một chiếc xe có chổ để ra thì chỉ dư lại một chổ đổ xe dành cho khách. Cả ba chiếc xe lúc này đều phải đặt trên bãi đất trống gần đó.
Bảo Huân bây giờ mới bước đến bên cạnh Thiếu Kiệt nói.
- Xe đem đến rồi đấy Thiếu Kiệt. Trên xe đều đã trang bị đầy đủ đồ cả tài xế chuyên dụng cũng đã chuẩn bị xong. Sau này nếu có đi cũng không có gì phải lo.
- Được rồi chuyện này tính sau đi. Tú Trinh cô qua đây làm gì thế. Bộ bây giờ rảnh lắm sao?
Thấy Tú Trinh đi cùng với đám người Bảo Huân Công Toại hắn cũng cũng cười châm chọc. Dù sao thì việc của cô Thiếu Kiệt giao cho cũng không mất quá nhiều thời gian. Chủ yếu nhất vẫn là tự để cô đi tìm hiểm mấy thứ khác thôi.
- Thì có chuyện mới qua kiếm cậu. Bên kia chuẩn bị xong rồi. Nhưng mà nghe nói cậu sắp đi nên mới định hỏi ý kiến của cậu đây này. Nếu không đến lúc đó tôi làm sao được đây.
- Vấn đề này không cần lo đâu bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-viet-tai-chinh/1177540/chuong-710.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.