Dường như quyết định được những việc sắp đến phải gấp rút làm. Lâm Kiệt hắn phải gọi cho Lâm Dương thì ở tại quân khu của nhóm người Hà Thúc.
Bên trong căn phòng bây giờ tập trung đầy đủ người. Hà Thúc tười cười cầm tách trà trong tay cười đùa vui vẻ. Không những hắn mà đám người Lưu Hoan cũng thế. Câm trong tay tách trà Lưu Hoan đặt xuống bàn lắc đầu nói với Hà Thúc.
- Lão Hà! Tôi thấy lần này ông ra chiêu hơi bị hay đấy. Đám người bên kia hiện kia bó tay bó chân chắc chắn không dễ chịu đâu.
- Cũng không phải tại ông sao. Bên ngân hàng ông không phải tác động chút tay chân sao. Như thế thì lần này phóng tay đấu giá không biết đám người bên kia sẽ chuẩn bị sao đây.
Hà Thúc bây giờ cũng đáp trả lại Lưu Hoan. Trương Lão tươi cười một chút gật gật đầu. Dù là kế hoạch được dựng lên nhất thời nhưng ông thấy được tiềm năng của kế hoạch này rất lớn.
Dù sao thì họ chỉ với mục tiêu là các công ty mà Lưu Hoan đã nhận được danh sách từ Thiếu Kiệt. Còn các công ty khác thì họ không cần quan tâm. Nếu áp chế được nguồn tài chính của Lâm gia họ buộc phải từ bỏ các công ty kia mà chỉ lấy một mục tiêu duy nhất là công ty thuốc lá mà Thiếu Kiệt đang sở hữu.
Giữa việc thất bại đã định của Lâm giá với tài sản của công ty thuốc lá làm lỡ đi khá nhiều kế hoạch của họ thì nhóm người Hà Thúc tương đối hài lòng.
- Nhưng lỡ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-viet-tai-chinh/1177578/chuong-692.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.