Nói rồi âm thanh cúp máy vang lên bên tai nghe của Lâm Phong từng hồi. Lâm Phong đặt điện thoại lên bàn trong căn phòng. Nhìn vào chiếc điện thoại nằm bất động màn hình đang sáng rồi tối lại Lâm Phong mới nhìn cái điện thoại nói một mình.
“ Mấy người đừng tưởng tôi không biết. Toàn bộ tài chính bây giờ không có lối ra. Tìm người để trút giận. Bây giờ thì quan tâm quá mức đến cái thằng này, Vậy mà mười năm nay tôi sống như thế nào leo lên cái ghế này ra sao không người quan tâm. Gia tộc sau lưng là thế không bằng làm chân chạy cho một người trong vài tháng. Mấy người thua thiệt còn nói mình là đại gia tộc cơ đấy.”
Lâm Phong nói ra lời cảm thán của mình rồi âm trầm suy nghĩ điều gì đó. Bởi những gì của Lâm gia làm hắn đều biết mười năm qua hắn chịu khổ từ người cảnh sát tổ dân phố đi dần đến ngày hôm nay không một người nào trong gia tộc hỗ trợ. Giờ lúc cần thiết hắn lại là cái phao để kéo theo cả Lâm gia trong khi chiếc phao này đã định hình của người nào đặt trước cơn sóng.
Lâm Kiệt cúp máy xong cũng thở phào nhẹ nhõm với hai người Lâm Hồng và Lâm Thanh Hải đang đứng bên cạnh nghe cuộc đối thoại vừa rồi thì cả ba đều có những kết luận cho riêng mình.
- Xem ra lần này chúng ta rơi vào ma trận được sắp xếp của đám người Hà Thúc rồi. Có trách thì trách chúng ta không phòng bị được những tình huống này. Chúng ta bị động bởi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-viet-tai-chinh/1177610/chuong-691.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.