Ngọc Nhi vừa đứng lên vừa cầm bộ hồ sơ mà lúc đầu mình đã đặt xuống bàn. Vừa nói vừa vỗ vỗ bộ hồ sơ vào tay mình. Định quay mặt bước đi. Nhưng cũng chính lúc này. Diệp Nhi mới vội lên tiếng.
- Khoan! Cô nói việc làm này chủ yếu để làm một nước cờ ngầm sau này đối phó bọn Hà thúc. Và con tôi cũng không cần lo lắng gì đến những chuyện khác và sống bình an đúng không?
Diệp Nhi bây giờ đứng lên nhưng bản thân tay mình bị cóng vào trong ghế nên cũng không thể bước đến chặn đường của Ngọc Nhi lại. Bà vội vàng bởi vì cô nhóc trước mặt này thật sự định rời khỏi đây.
Bước chân dừng lại khi vừa hướng ra khỏi cửa của Ngọc Nhi dừng lại xoay người nhìn Diệp Nhi gật đầu đáp lại.
- Hình như tôi vừa nói điều giống như vậy thì phải. Nhưng mà bà đã không hợp tác thì thôi cuộc nói chuyện đến đây kết thúc là được rồi. Tôi đi đây
- Khoang! tôi thương lượng! Tôi muốn mấy người cứu con tôi ra khỏi đó dù cho bằng bất cứ biện pháp nào cũng được. Cứu nó ra khỏi đó để cho nó có cuộc sống an ổn không lo nghĩ gì đến những việc tranh đấu như thế này. Nếu thật sự cô và những người của Lâm gia làm được thì tôi chấp nhận.
Diệp Nhi bây giờ lại đồng ý. Dù sao với sự cương quyết của Ngọc Nhi bà ta thấy được bà chỉ có thể thương lượng việc này với sự bảo toàn cho Ngô Long mà không phải những việc khác.
Những thứ hiện tại của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-viet-tai-chinh/1177791/chuong-605.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.