Diệp Nhi phải im lặng một lúc lâu sau đó ngồi nhìn Ngọc Nhi không nói được một câu nào trầm mặc. Bà không biết những việc gì đang xảy ra nhưng nếu cô gái trước mặt này đến để đại diện cho Lâm gia thì bà chưa hoàn toàn tin tưởng lắm.
- Sao bây giờ chúng ta có thể nói chuyện nghiêm chỉnh chứ hay là bà vẫn chưa tin vào những gì tôi nói? cần có một cuộc xác nhận hay không?
- Không cần đâu! Tôi nghĩ họ để cô đại diện cũng đúng thôi. Đám người của Lâm gia nếu mà xuất hiện ở đây chắc chắn nhóm người của lão bất tử kia sẽ biết đi. Nhưng nếu để một đứa nhóc như cô đi đôi khi lại được việc. Sao mấy người muốn gì?
Thấy Ngọc Nhi một mực chắc chắn về thân thế của mình thậm chí là có thể xác nhận với mình Diệp Nhi có phần tin tưởng. Nếu thật sự là giả thì không thể nào dám đem điều này nói ra.
Ngọc Nhi vốn chỉ chơi trò giả vờ nếu thật sự Diệp Nhi bảo cô xác nhận cô cũng không biết làm thế may thay vì tình nghi ngờ và thân phận đám người của Lâm gia có phần thái quá làm cho Diệp Nhi thấy cô có mặt ở đây mới thật sự không có vấn đề gì.
- Cũng không có gì! Chỉ muốn thương lượng với bà một chuyện thôi. Chắc bà cũng không biết rõ tình hình hiện tại đâu nhỉ. Để tôi nói cho nghe nhé. Nhưng mà bà phải thật sự bình tỉnh đấy nếu không cuộc nói chuyện này cũng sẽ không đi đến đâu được.
- Còn việc gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-viet-tai-chinh/1177794/chuong-604.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.