Đoàn người lại tiếp tục di chuyển nhưng cảnh giới phòng bị lúc này tăng cường lên mức cao nhất xe của đám người Thúy Miêu, Thái Quốc Đào chở theo Ngô Long cố gắng giẫy giụa hắn trên người như hàng ngàn đàn kiến bò qua cổ họng khô rát vì ngứa. Nhưng thứ này hắn không tài nào kiểm xoát được.
Ngô Long cố đem người mình chà xát với những gì có xung quanh từ lưng cho tới chân tay đang rỉ máu phải chịu những vết đau rát của những đường dao lam cắt qua. Còn phải bị ngứa và cố gắng lắm hắn mới có thể dùng những thứ như sàn ghế, sàn xe làm nơi cựa mình cho đỡ. Nhưng những vết thương của hắn nhìn nhỏ xíu đơn thuần khi gặp những va chạm cọ sát thế này lại trở nên đau rát hơn cả việc bị ngứa ngáy khó chịu.
Thanh Hàn nhìn hắn cố gắng xoay sở người mình để lột ra miếng băng dính trên miệng cùng với những chất nhựa khoai môn nóng rát bên trong vòm họng đang gây ra nhưng cơn khó chịu cho hắn.
Đoàn xe chạy trên con đường đất càng tiếng về phía trước mọi người càng chú ý căn mắt ra mà nhìn bời khoảng cách hiện tại với khu phi quân sự hoàn toàn rất ngần mà theo dự đoán thì Độc Bảo sẽ lựa thời cơ xuất thủ ở đây.
Chiếc xe đi đầu được trang bị một khẩu súng máy hạn nặng để chống trả từ xa người được đảm nhiệm cầm giữ khẩu súng máy nặng nề này cố gắng quan sát từ xa một cách tốt nhất hiện tại bất cứ khi nào đều có thể bị tập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-viet-tai-chinh/1177816/chuong-582.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.