Trên con đường trong rừng rậm, những cơn gió lạnh không ngừng thổi vào mặt. Trong cánh rừng ngày ngày chỉ im ắng không một tiếng động. Mọi thứ yên bình thì nay nó bị phá vỡ bởi âm thanh của những chiếc xe việt dã chạy trên đường đất mấp mô.
Ngô Long ngồi trên xe hiện tại bùng đói phát ra âm thanh thấy rõ. Hắn trước giờ chưa chịu cảnh phải để bụng đói như thế này. Thói quen muốn ăn thì ăn muốn uống thì uống đã làm nên một Ngô Long chưa bao giờ phải chịu nhịn như thế này.
Nhưng giờ đây Ngô Long hắn không những bị nhịn đói còn bị đánh trên người quần áo cũng không còn là những món đắt tiền mà chỉ là những bộ quân áo bị rách đôi chỗ bùn lầy chiếm nhiều vị trí trên bộ đồ.
Chiếc xe dừng lại ở một địa phương hơi thoáng một chút. Có thể thấy nới đây là một khoảng đất trống đủ để tập trung khá nhiều người. Ngay khi chiếc xe dừng lại. Thúy Miêu từ phía sau xe nhảy xuống đất. Thái Quốc Đào cũng mở cửa xe bước xuống. Người phía sau xe xách Ngô Long xuống xe để đem hắn đẫy xuống đất.
Một người từ trong rừng bước ra tiến về phía trước Ngô Long. Ném con dao xuống trước mặc Ngô Long làm hắn giật mình.
-Chào Mày Ngô Long chắc hẳn mày nhớ được tao chứ. Mà chắc gì đã nhớ đúng không mày quen biết bao nhiều người rồi làm sao nhớ được.
Ngô Long ngước lên nhìn người đứng trước mặt mình. Hắn chợt tái mặt lại khuông mặt này dù có thay đổi một chút. Nhưng hắn vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-viet-tai-chinh/1177817/chuong-581.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.