Thiếu Kiệt thấy mẹ mình ngắt lời cũng cười khổ hắn biết việc này chắc chắn sẽ làm bà quay về nhà hỏi tội. Nhưng không nghĩ lại sớm như thế này.
- Có những thứ mẹ không hiểu đâu nhưng mà từ từ đợi con làm rõ một số vấn đề cái đã sau đó con sẽ nói với mẹ sau. Mà mẹ nói Thanh Lân đem thứ con cần qua đây đi. Ông ta không xuất hiện thì đừng trách con vô tình.
Hoàng Lâm Nhu nghe Thiếu Kiệt nói thế cũng giật mình. Bây giờ mới bàn mới thật sự biết được có thể Thiếu Kiệt đã biết gì đó hơn nữa Thanh Lân còn đang giữ vật gì của hắn nên mới có trạng thái tâm lý muốn lấy lại đồ như thế này.
- Được! Nhưng sau việc này con phải giải thích rõ cho mẹ từng cái. Như thế mẹ sẽ cho con đáp án cần thiết mà con muốn
Thiếu Kiệt không đáp lại nhìn Nguyễn Thanh Trúc hắn muốn cô trả lời cho hắn biết điều ban nãy mà hắn đã hỏi.
Cái bàn ăn trong phòng được mọi người tìm lấy cho mình chỗ ngồi Cố định. Nguyễn Thanh Trúc cũng thế cô ngồi xuống một chỗ trong trong bàn ăn nhìn về Thiếu Kiệt thở dài nói.
- Cách đây vài tháng! Khôi lập phương của tôi bổng nhiên chuyển hóa. Dù trước đó tôi đã nhỏ máu rất lâu, nhưng nó vẫn bình thường không có đặt điểm gì nổi bật. Ngày hôm đó nó bổng nhiên đang ở từ đường bay ra ngoài rồi dừng giữa không trung một lúc lâu. Như muốn xác định một điều gì đó. Khoảng rất lâu sau đó. Tôi không biết làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-viet-tai-chinh/1177913/chuong-538.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.