Âm Thanh của Ngọc Nhi lúc này cũng không hiền hậu như những lúc thường thấy nữa mà một giọng nói đánh thép thấy rõ cô không ngờ cấp trên của mình lại là như thế. Hiện tại cô muốn gặp hắn cảnh cáo một lần.
Hà Vi bây giờ im lặng một lúc lâu mới những việc vừa xảy ra cô chưa thật sự tiếp nhận được. Nhưng đến hiện tại khi cô biết mình cũng là một phần trong chuyện này cũng có sự thắc mắc nhất định tại sao cô lại có một mảnh ghép trong cái sự việc phức tạp khó hiểu như hiện tại.
- Thiếu Kiệt! Anh nói em cũng có một mảnh ghép trong đó sao? Nhưng mà tại sao Thanh Lân lại nắm giữ cái khối đó của em. Mà Thanh Lân là ai?
- Chút nữa em sẽ biết Thanh Lân là ai. Không ngờ mẹ em cũng là một trong những hậu nhân của người nắm giữ mảnh ghép này. Anh không thể nói cuộc chơi do cái đám mảnh ghép này tạo ra khá thú vị. Phải không cô gái phải gọi sao nhỉ. Tôi nên gọi cô là chị của Lý Bân hay là em của Lý Bân đây?
Nguyễn Thanh Trúc ngồi mỉm cười một cái như chuyện này không có gì thay đổi. Dường như nó nằm trong sự hiểu biết của cô về vấn đề này.
- Thiếu Kiệt sao anh lại nói thế? Cô ta với Lý Bân khác họ mà hai người vậy mà có quan hệ sao? Không thể nào?
Hà Vi với Ngọc Nhi cũng nhìn lấy Thanh Trúc khó hiểu. Hai người mang hai họ khác nhau nhưng lại mang chung dòng máu thì thật sự hơi khác thường. Có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-viet-tai-chinh/1177915/chuong-537.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.