Thiếu Kiệt bây giờ ngồi dưới phòng máy tính. Hắn gắn cái ổ cứng nhận được vào máy và bắt đầu kiểm tra từng đoạn mã được nghi đầy trong ổ cứng. Kèm theo những diễn giải vốn có được gửi kèm theo trên tay có thêm một cây bút để chú thích cho những gì mình làm.
Hắn chăm chú đến mức Hà Vi về lúc nào không hay nhìn Thiếu Kiệt tập trung vào những dãy ký tự đứng nhìn trong máy tính Hà Vi thật sự không hiểu nỗi hết. Nó bao gồm khá nhiều con số được hiển thị từng màu sắc khác nhau trong một đoạn được làm nổi bật. Nhìn một lúc Hà Vi buộc phải lên tiếng.
- Anh nhìn như thế hay thật. Em mới nhìn một chút đã không chịu nổi rồi. Anh đấy xem cái này mà tập trung như thế được hay thật.
- Ấy! Em về rồi à! Hôm qua nói chuyện cùng ông như thế nào? Mọi chuyện vẫn ổn đúng chứ.
Hà Vi lườm lấy Thiếu Kiệt một cái rồi mới trả lời.
- Anh đấy Vô Ảnh đã nói không công khai rồi! Anh nói ông làm gì hôm qua ông hỏi em! May mà em nhanh trí nói họ đến bất ngờ, em bận làm việc cho anh nên em không kịp báo về! Anh đó mai mốt muốn làm gì thì báo em biết trước một tiếng. Không sau này ông hỏi em chẳng biết đường nào mà trả lời mấy cái rắc rối anh tạo ra đâu. Lát nữa Tăng Anh Hào bị điều vào đây bảo vệ anh đấy hằn chắc giờ này đang trên máy bay rồi.
Nghe Hà Vi nói thế Thiếu Kiệt cũng bất ngờ, Tuy hắn biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-viet-tai-chinh/1178229/chuong-388.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.