Kết thúc buổi nói chuyện với Thiếu Kiệt. Trương Hạo đưa hai bố con Hoách Nam ra khỏi nhà cũng trở về sắp xếp mọi chuyện trong công ty. Hai người Hoách Nam và Hoách Khang rời đi ghé vào một tiệm cà phê. gọi cho mình đồ uống xong Hoách Nam mới lên tiếng hỏi con mình.
- Sao con thấy chuyện lần này sao đây. Bố cũng đã giúp con đến đây rồi. Giờ con tính sao, đi theo Thiếu Kiệt thật à. Thằng nhóc đó còn nhỏ hơn con đấy.
- Có lẽ bố thấy cậu ta nhỏ nhưng với con tầm nhìn đó và sự quyết đoán và nắm bắt tâm tư con và bố không bằng. Ngay chuyện chúng ta đến ngay hôm nay với danh nghĩa nào đều đã cậu ấy nắm rõ ngay từ đầu. Mọi lời nói với cậu ta bây giờ con mới hiểu được nhiều thứ đấy. Cứ tưởng đang nói chuyện với người già đời thôi.
Hoách Khang vừa nói vừa đưa lên ly nước được phục vụ đem ra cho mình uống một hớp. Hoách Nam thì thở dài nói với con mình về những gì hắn suy nghĩ.
- Nhưng bố thấy sao sao ấy. Cậu ta quá nhỏ? Nếu nói Thiếu Kiệt bằng tuổi con hoặc chỉ hơn thua nhau vài tuổi có lẽ đã không có gì nhưng mà cậu ta vẫn chưa mười tám tuổi đấy.
- Việc đó không thể tính như thế được. Vì bố chưa biết chứ những điều vừa rồi mà con quyết định sẽ không sai đâu. Cậu ta chưa mười tám đã có tầm nhìn và hiểu biết như thế. Nếu ngày từ những ngày đầu này đi theo Thiếu Kiệt về lâu dài mình sẽ có một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-viet-tai-chinh/1178231/chuong-387.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.