Ngô Trực được tài xế chở đi kéo dài thời gian. Vì trong cảnh tối trời, Ngô Trực lại không để ý được bên tai của người tài xế có một cái tai nghe được ché lại bằng mái tóc của mình. Nếu thấy được điều đó chắc chắn Ngô Trực sẽ biết mình đã bị bám sát gắt gao.
Chiết xe dừng lại ở một quán bar dù qua nhiều lớp ngăn cách vẫn có thể nghe thấy được âm thanh phát ra từ phía bên ngoài. Những năm gần đây những nơi giải trí như thế này thường mang theo vấn đề tệ nạn không nhỏ. Nhưng nó vẫn hoạt động vì chưa co luật nào cấm những khu vui chơi giải trí này không được hoạt động sau 23 giờ. Mà đến những năm sau đó khi những thông tư pháp luật này ra đời mới được siết chặt.
Nhưng nó cũng không khá hơn là bao nhiêu khi mà những người vì muốn tìm về cho mình lợi nhuận nên âm thâm để cho nó hoạt động. Với phần họ thường xuyên lách luật bằng cách nếu 23h không được hoạt động nữa họ sẽ không nhận khách còn khách bên trong muốn ở đến khi nào cũng được. Vì những điều như thế dân sống về đêm vẫn có nơi để chơi đùa cho những hoạt động của mình.
Không như nước ngoài hầu hết các nơi như thế này chẳng bao giờ kiểm tra id của người vào có thật sự đủ 18 tuổi như ở những quốc gia khác hay không mà họ chỉ tập trung vào lợi nhuận để mình có được bao nhiêu.
Thanh toán tiền cho tài xế. Ngô Trực bước xuống xe đi qua cánh cửa của mặt tiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-viet-tai-chinh/1178340/chuong-329.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.