Thật lâu sau đó Ngô Trực mới đứng lên tiếng về phía hành lý của mình thay một bộ đồ khác. Đội lên mũ lưỡi trai một cặp kính và một cái khẩu trang. Mở cửa phòng bước ra ngoài nhìn một lần xung quanh khóa cửa lại. Ngô Trực đi xuống sảnh của khách sạn.
Bên dưới lễ tân lúc này có bốn người thanh niên. Đang đứng nhận phòng. Ngô Trực bước đến bên bàn làm việc của lễ tân khách sạn nói.
- Em phòng anh đi đến sáng mới về. Gửi chìa khóa chổ của em nhé. khỏi dọn phòng anh cũng mới đến thay bộ đồ thôi.
Nói rồi Ngô Trực hào phóng để chùm chìa khóa phòng mình cho người lễ tân cũng không quên để vao tay cô một tờ giấy bạc mệnh giá một trăm ngàn.
Người lễ tân cầm lấy chìa khóa và tờ tiền kia cũng tươi cười đồng ý đáp lại với Ngô Trực.
- Anh cứ yên tâm chỉ khi nào anh về đến thì sẽ nhận chìa khóa không ai vào phòng anh đâu.
Ngô Trực rời đi với phong thái vui vẽ của mình. Chỉ có bốn người đó nhìn nhau. Mới hướng người lễ tân cười đùa nói.
- Xem ra nghề này cũng kiếm được nhiều tiền típ nhỉ em gái.
- Cũng hiếm lắm anh ơi! những người như anh kia một là giàu sẵn nên người ta cũng không có khái niệm gì nhiều tiền bạc, chứ người dân mình thường không có vấn đề này.
Người nữ tiếp tân cũng trả lời lại cho nhóm người đang làm thủ tục thuê phòng khách sạn, vì trước mặt khách hàng cô vẫn phải giữ thái độ đúng mực. Dù sao ngành nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-viet-tai-chinh/1178342/chuong-328.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.