Trương Hạo vừa dứt lời thì nhóm người Trần Trung đã đến bên cạnh. Bây giờ hắn mới hướng Hà Vi và Lý Đồng cất tiếng nói.
- Xin hỏi vị nào trong mọi người là Thiếu Kiệt vậy?
Đang mong chờ một màn có thể đánh nhau Trương Hạo nghe người kia kiếm Thiếu Kiệt với giọng điệu người bên dưới cũng bị dập tắc hứng khởi chỉ chỉ về Thiếu Kiệt đang ngồi trong nhóm.
Khác với Trương Hạo Thiếu Kiệt bình tĩnh hơn nhìn về Trần Trung đây là lần đầu hắn gặp mặt người này. Nhìn quá đúng là có dáng vẻ một đàn anh đúng nghĩa nhưng Thiếu Kiệt cũng hiểu làm lão đại ở đây con phải xem coi là anh lớn đến đâu không như ở nước mình nên cũng hướng về Trần Trung hỏi.
- Sao? Anh kiếm tôi có việc gì? Không gây chuyện với chúng tôi à? Hay là tại ở đây là chốn công cộng sợ tội nặng. Có cần chúng tôi chuyển chỗ nào kính đáo dễ hành sự không?
Trần Trung nghe Thiếu Kiệt nói thế cũng đỗ mồ hôi. Hắn sau khi biết được lý do tại sao mà người bên bộ ngoại giao lại xin gian hàng cho Thiếu Kiệt cũng đã lo lắng ít nhiều. Hắn mà còn kiếm chuyện với Thiếu Kiệt nữa mới là ngại sống không đủ. Nên ra vẽ hòa nhã tười cười nói.
- Không! Không chỉ là tới xin lỗi cậu thôi. Chứ đâu không có ý khác. Với lại gửi cậu ít tiền bồi hoàn.
Nghe Trần Trung nói vậy Thiếu Kiệt cũng cười cười. Hắn đang thắc mắc nếu chỉ như thế thì Trần Trung không phải tốn công đến đây mà là gặp hắn ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-viet-tai-chinh/1178427/chuong-285.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.