Thiếu Kiệt bây giờ nhìn tới người đàn ông vừa nói chuyện kia. Hắn nhíu mày có vẽ không thật sự hài lòng. Vì nguyên nhân khiên Huyền Thanh đến trễ có thể do người này gây ra để bọn hắn đợi và còn mặt dày chạy đến đây.
Huyền Thanh lúc này cũng có vẻ cáu gắt nhìn người đàn ông vừa mới xuống xe với thái độ khó chịu thấy rõ.
- Xin lỗi việc làm của ông tôi không thể nào chấp nhận. Ông nên đi kiếm người khác mà hợp tác. Ông không thấy việc ông yêu cầu là một điều phí lý đến mức bản thân đứa nhóc năm tuổi cũng biết hay sao hả Choi Kang
Khác với sự khó chịu của Huyền Thanh người đan ông Choi Kang còn cười đùa như đây là một việc hiển nhiên nhìn Huyền Thanh nói.
- Tôi chẳng thấy điều gì phi lý cả chỉ cần cô chịu ký giấy chuyển nhượng lại toàn bộ công trình cho tôi lúc đó không phải tốt hơn sao. Cô Nhắm cô có thể thi công cái trung tâm thương mại đó hoàn thành hay sao. Phải biết chỗ đứng của mình ở đâu chứ.
- Anh Choi Kang tôi nói cho anh một điều anh nên nhớ bản thân anh đã không có tư cách đấu thầu thì tư cách đâu để anh thi công. Anh phải hiểu tại sao trung tâm thương mại không cho phép anh đấu thầu đơn giản vì các công trình của anh không đủ chất lượng. Chỉ sau hai năm toàn bộ kiến trúc được sơn lại xuống màu trầm trọng anh nói họ nhiều kinh phi để mỗi năm đều tốn một lượng lớn tiền để thi công lại hay sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-viet-tai-chinh/1178429/chuong-284.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.