Sau Khi thỏa thuận với Tần Tiến Thiếu Kiệt rời khỏi phòng. Hắn dựa vào tính cách con người để đánh giá chuyện này không phải một học sinh lớp trên nào muốn một thằng nhỏ hơn mình đứng trên bục hướng dẫn hắn về cách thức các kiểu.
Bởi ai cũng có một sự tự cao cho riêng mình không phải ai cũng thể chấp nhận được chuyện này. Nên Thiếu Kiệt hắn thấy mình sẽ thắng chắc. Nhưng hắn cũng nhìn nhận việc Tần Tiến nói không sai. Nếu bây giờ hắn đứng lên làm người hướng dẫn thi văn viết thư quốc tế, thì mọi thứ hắn làm được hợp thức hóa nhiều hơn, ý kiến của hắn dễ chấp nhận hơn.
Thiếu Kiệt trở về lớp, giáo viên cũng ra hiệu cho hắn đi vào. Việc Thiếu Kiệt gặp hiệu trưởng thời điểm này, mọi giáo viên trong trường đều biết là bàn bạc chuyện gì, nên vẫn du di cho hắn đôi chút. Vì mọi người hiểu nếu kế hoạch của hắn phần nào đó được chấp thuận, sẽ giúp họ có thời gian nhiều hơn. Cũng đỡ cực hơn sau này.
- Sao rồi anh Kiệt chuyện anh không đồng ý sao? hủy bỏ hay tiếp tục.
Lý Bân vừa thấy hắn ngồi xuống hỏi ngay. Bởi nghề hóng hớt là của hắn nếu hắn không làm thì Thiếu Kiệt mới lấy làm lạ đấy.
- Ừ tạm thời thử nghiệm, được thì làm tiếp không được, thì anh mày được miễn học lớp đó.
- Ấy thế là đánh cuộc à? Vậy anh nắm chắc bao nhiêu phần thắng?
Trầm Ngâm một lúc, Thiếu Kiệt cũng không biết trả lời sao mới phải. Để nắm chắc phần thắng trong chuyện này thì hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-viet-tai-chinh/1178588/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.