Thiếu Kiệt một lần nữa cũng mẹ mình và Hà Vi bắt đầu sắp xếp lại những chiếc nhẫn này. có khá nhiều nhẫn nên cứ mỗi chiếc được tính là năm phân. Tuy không biết nó có đủ số tuổi cần thiết không nhưng Thiếu Kiệt biết số vàng này có được là một sự may mắn.
May mắn bởi hắn mua lại miếng đất, may mắn bởi hắn có một người ông ngoại nuôi có tầm nhìn xa trông rộng. Ông mất trước bà ngoại chỉ một năm, nhưng dựa vào những tờ di chúc thì có thể thấy, bà ngoại muốn chia đều tài sản cho mọi người là sự thật. Nếu Ông hắn không tạo cho mình một vỏ bọc cờ bạc, Bán cả rương quần áo ở nhà thì chắc vợ mình sẽ không tin ông còn lưu giữ đống tài sản này.
- Tổng cộng 263 cái nhẫn toàn bộ chỗ này được mười ba cây một chỉ năm phân đi
Thiếu Kiệt sau khi tổng kết lại số nhẫn đang có, nói ra một con số cho Hà Vi và mẹ mình biết, bởi vì nhân năm phân thấy nhiều nhưng gộp lại chẳng bao nhiêu.
- Ừ con muốn làm sao thì làm! theo mẹ thì cứ bán đi, gửi tiền vào ngân hàng lấy lãi cho rồi.
Hoàng Lâm Nhu nghe số lượng không lớn lắm, thấy thì có vẻ như nhiều nhưng thật chất cũng không nhiều hơn là bao nhiêu, nên mẹ hắn có ý định bán ra để bổ sung lại cho Thiếu Kiệt làm vốn, nhưng bản thân Thiếu Kiệt lúc này lại có ý định khác.
- Cứ để đó! đợi chừng nào vàng lên giá bán cũng được, không nhất thiết đâu dù sao thì.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-viet-tai-chinh/1178589/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.