Thiếu Kiệt nhận tấm thẻ quân nhân của mình mới nhìn về phía Hà Vi đang nói chuyện với Hoàng Ngân và các bạn của cô. Thiếu Kiệt cũng thở dài lắc đầu nói.
- Giầy này của Hà Thúc làm cho. Hiện tại thì sử dụng cứu nguy nhất thời thôi, chứ cầm cái này sử dụng không hay lắm, chỉ lần này là nhờ nó vậy. Để lát đưa lại cho Hà Vi
- Hà Thúc đã làm cho cháu thì cứ dùng, biết đâu sau này còn nhiều việc cần đến. Tuy nói ở Lưu Minh này cháu có thế lực đầy đủ. nhưng ở những nơi khác thì không biết được.
Khương Đào nghe thấy Thiếu Kiệt định trả lại thẻ cho Hà Vi. Hắn cũng khuyên can bởi vì chiếc thể này đôi lúc lại là phao cứu sinh trong những chuyện như thế này.
- Khương Đào nói cũng đúng đấy! cháu nên nhận lấy dù sao thì nếu cháu không lạm dụng, thì nó vẫn có hiệu lực. Những chuyện như thế này cháu biết phải hạn chế, mấy chú cũng nói thế thôi, còn quyền quyết định là thuộc về cháu.
Thiếu Kiệt ngẫm nghĩ một lúc cũng cảm thấy những lời của hai người tương đối chính xác. Ở Lưu Minh này hắn có thể làm gì hắn muốn. Nhưng nếu ở chỗ khác thì chắc chắn không. Mà nếu như có người kiếm chuyện nữa thì hắn phải động thủ, nhẹ thì cũng phát sinh xô sát là điều không thể tránh khỏi.
- Vậy cũng được chuyện này để cháu quyết định. Mà chuyện này cũng cám ơn hai chú tới đây giúp cháu. Sau này có dịp nào đó cần tới sự giúp đỡ của cháu thì mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-viet-tai-chinh/1178596/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.