Bây giờ không chỉ có mỗi Thiếu Kiệt,mà còn có hai người Hồng Bảo và Lý Trịnh cũng thắc mắc tại sao con mình lại đụng phải ổ kiến lửa như thế này.
Thiếu Kiệt nhìn Hồng Phi chằm chằm như đợi câu trả lời từ hắn. Bởi chuyện này nguyên nhân ra sao thì chỉ có mỗi người trong cuộc là Hồng Phi hắn rõ ràng hơn ai hết.
Trước cặp mắt của Thiếu Kiệt và sự phẫn nộ vì bị chính con mình kéo vào vũng bùn mà hắn gây nên mọi người đang muốn hắn trả lời Hồng Phi hắn nói.
- Chuyện này vì Hoàng Ngân. Cô ta có bối cảnh như thế sao không công khai ra, nếu cô ta nói ra tôi cũng chẳng dám đụng chạm tới cô ta.
- Cậu nói sao? do em tôi? tôi có lầm không? cậu nói hay nhỉ bối cảnh chỗ dựa. Không lẽ em tôi ra đường phải mang theo một đống thứ như anh tôi quen ông này ông kia,
làm ăn với người này người khác mới được sao? Cậu không hiểu cái gọi là ra đường không nên quá vì thể diện sao.
Lời của Thiếu Kiệt bố mẹ Hồng Phi cũng gật đầu. Ai cũng biết có bối cảnh là tốt, có chỗ dựa lớn cũng là một sự cần thiết nhưng nếu như không hiểu việc đó đem lại những gì chỉ là như một con dao hai lưỡi. Mà người đi trên nó lại đang đùa giỡn với tử thần không đường quay lại.
- Thật sự tôi cũng không nghĩ đến, chỉ theo dõi cô ta thấy về chỗ cửa hiệu bách hóa lại ở nhà thuê nên tôi tưởng?
- Cho cậu biết cửa hiệu bách hóa đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-viet-tai-chinh/1178597/chuong-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.