Qua một lúc lâu chen ra khỏi những người hiếu kỳ Phùng Kiếm Hoa mới đến được những người ở trung tâm ở đây. Vừa bước vào người đâu tiên hắn gặp không phải là Thiếu Kiệt mà là bố của Hồng Phi.
- Chuyện gì mà đông như thế này?
Đang phủi lại cho bộ đồ đỡ nhăn nheo Phùng Kiếm Hoa bị bố của Hồng Phi chạy tới nói.
- Sếp sao sếp đến đây! hay sếp nghe con em bị đánh lại quan tâm. Sếp thật là chuyện này chuyện nhỏ em giải quyết ở đây là được rồi.
Phùng Kiếm Hoa cũng ngỡ ngàng hắn không ngờ ở đây còn gặp được cấp dưới của mình nên hỏi.
- Hồng Bảo. ông nói con ông bị đánh à? Tên nào to gan thế không xem luật pháp là gì vậy. Những thành phần này tôi không nói ông cũng biết nên nhờ pháp luật can thiệp để bắt hắn chứ.
- Vâng vâng sếp bảo chí phải? chuyện này sếp để em lo. Sếp quan tâm như thế là em vui rồi. Chuyện này cứ để em.
Vừa ra khỏi đám đông gặp Hồng Bảo nịnh nọt Phùng Kiếm Hoa cũng có một chút hư vinh lên tiếng.
- Đâu tên nào đánh con ông đâu? Cho tôi xem hắn là ai mà gan như thế.
- Người đó là tôi đấy ông cũng tốt nhỉ Phùng Kiếm Hoa. Còn biết quan tâm cấp dưới của ông nữa đấy!
Phùng Kiếm Hoa nghe thấy lời nói còn nếu thẳng đích danh tên mình mới ngước lên nhìn. Hiện tại hắn tái mặt mồ hôi trên trán đổ ra. nuốt một ngụm nước bọt trở lại trong cổ phát lên cả âm thanh. Bởi người đứng trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-viet-tai-chinh/1178598/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.