Mọi người lúc này ngay cả Thiếu Kiệt cũng khá bất ngờ. Vì theo hắn chỉ cần ghi một cái giá nào cung là đã được mà không ngờ bọn người Tước Phàm lại hét một cái giá cao như thế.
Thấy mọi người đều sững sờ người phụ nữ này liền nói.
- Sao thấy cao quá đúng không? bà nói cho nghe nhé. Con bà là con gái người ăn xong quẹt mỏ bỏ đi. Sau này con bà là sao ai lấy được. Chưa kể đến mày bảo con bà đi phá thai biết đâu sau này nó không sinh con được thì sao. Tiền viện phí chưa tính, tiền tổn thất tinh thần rồi còn nhiều thứ khác nữa Như vậy là đáng rồi.
Phùng Kiếm Nhất bây giờ chỉ biết lắp bắp nhìn người đàn bà trước mặt và những người xung quanh bà.
- Mấy người … Mấy người ép người quá đáng.
Một người trong nhóm kia mới chỉ mặt Phùng Kiếm Nhất mắng.
- Mẹ mày như thế mà ép mày à. Lúc mày ép con gái người ta lên giường với mày sao mày không nghĩ giờ chán chê rồi lại bỏ. Không nói nhiều nữa lôi nó lên đồn cảnh sát. Kiện nó cho ở tù mọt gông đi.
Thiếu Kiệt lúc này đứng ngoài suy nghĩ một lúc, hắn cũng cảm thấy số tiền khai khống kia cũng là một cái giá thỏa đáng. Nhưng hắn không thể nào bật cười lúc này được vì nếu như thế mọi chuyện sẽ bị bại lộ.
Bây giờ một người nữ sinh lại đứng ra nhìn Phùng Kiếm Nhất mắng hắn.
- Người ta hạ đài như thế là đã quá tốt rồi. Gặp Mình là không có chuyện đó đâu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-viet-tai-chinh/1178654/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.